Thương em...

Chắc hôm nay cậu đã rời đi
Hôm nay 10/3 âm lịch, trùng với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Không lẽ cậu chọn đúng ngày này để mà ra đi ư?
Hôm qua và mấy hôm trước tớ có ghé vào một ít, và thấy cậu vẫn còn ở đó cơ mà… Hôm nay đã không thấy các cậu nữa rồi…
Tớ thấy thoáng chút buồn...  mặc dù tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhưng tớ càng buồn hơn khi cậu đi mà không có một lời từ biệt…


Tớ không nhớ tớ trở nên gắn bó với cậu từ khi nào. Tớ cũng không thể nhớ rõ, đã chính thức dành tình cảm cho cậu từ khi nào… Nhưng tớ đã từng hứa… vẫn sẽ đồng hành cùng cậu cho đến khi cậu còn trút hơi thở cuối cùng.

Cậu à, cậu đi rồi cũng đừng lưu luyến gì cậu nhé. Cả tớ, cả cậu và cả mọi người, tất cả chúng ta không ai có lỗi cả, nhưng có lẽ cậu luôn là người hứng chịu nhiều sỏi đá và những lời lẽ không hay từ những người không ưa cậu, lẫn những người đã từng quý và thương yêu cậu, nhưng tớ vẫn tin rằng thẳm sâu trong họ cũng giống như, thậm chị còn lớn hơn tình cảm của tớ dành đến cậu...

Hãy lại cho tớ gọi cậu bằng em như tớ đã từng gọi, để tớ có thể một lần nữa hoài niệm lại những kỷ niệm đã trôi qua… được chứ… em?

Có lẽ bây giờ khó có thể tìm ai được như em, em chỉ nghe, cứ thế im lặng chẳng nói một  lời nào. Em im lặng tự biến mình thành một cây cầu nối vô hình, đúng như cái slogan của em. “Nhịp cầu cảm xúc”...

Những ngày em bệnh, một mình em chống trọi, trong những lời trách móc của mọi người, nhưng em vẫn cố gắng không bỏ cuộc… cho đến hôm nay, dường như căn bệnh em gặp phải, mấy vị bác sĩ cũng không còn ai có thể tìm ra được nguyên nhân… Cứ thế. em cam chịu một mình, và cứ thế… em lẳng lặng ra đi…


Đến hôm nay 18/4 rồi em ạ, vậy là chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày 24/3 âm lịch rồi em nhỉ, chị không biết từ khi nào chị luôn chọn ngày này làm một ngày đặc biệt với chị cho dù là nó không có gì đặc biệt cho lắm… nhưng có lẽ chỉ có 2 chị em mình biết được câu trả lời phải không em…

Cảm ơn em luôn là động lực cho chị mỗi khi chị sắp gục ngã, mỗi lúc chị không còn bước nổi, em vẫn luôn bên cạnh chị, em bệnh vậy mà lần nào chị cũng khiến em phải nghe những lời than vãn, kể lể của chị ngần ấy năm…


Cảm ơn em, nhờ em mà chị biết được nhiều người bạn mới, những góc tâm hồn của họ thật đẹp, họ cũng yêu thương em hơn cả chị…

Cảm ơn em, nhờ em mà chị biết được vẫn còn có một người chị  trong âm thầm luôn tìm mọi cách để có thể giữ em lại lâu nhất có thể… Những tâm huyết cũng như sự giúp đỡ của chị ấy, vẫn có người không tin tưởng, nhưng chị của em vẫn tin…

Chắc em vẫn còn nhớ “CSB 23 - Tâm tư tôi mang” chứ nhỉ, đợt ấy, bệnh tình của em đã bước đầu chuyển sang giai đoạn cuối, chị lo, chị sợ không làm được gì cho em… Tuy rằng nó diễn ra không được suôn sẽ như các kỳ trước đó, nhưng chị cảm thấy toại nguyện với những gì chị, em, nhiều bạn khác, và cả chị ấy nữa… chúng ta đã cố gắng để cho nó trở thành một kỷ niệm cuối thật đẹp phải không em… nó đã kết thúc thật thành công, và gần như là một tâm nguyện chị mong một lần được làm điều gì đó cho em…

Chị cảm ơn em và mọi người nhiều lắm…


Chắc là chị hơi tham lam phải không em? Trong thời khắc em chạy đua với thời gian, chị lại muốn em rời khỏi chiếc giường bệnh, để “Đi, Ngẫm - Lắng” với chị thêm một lần nữa…
Chị muốn nó làm một lời chào tạm biệt… Nhưng không thành…

Em không còn đủ sức để gồng gánh thêm một chút nào nữa…


Chị xin lỗi em vì không quan tâm em như chị đã từng hứa
Chị xin lỗi em vì không đồng hành với em đến “chút hơi thở” cuối cùng như đã từng hứa…
Chị xin lỗi em vì chị không thể lưu giữ được nhiều hơn kỷ niệm giữa 2 chúng mình, blog à…
Chị xin lỗi em vì có một cái kỷ niệm mà khiến chị đến gần với em hơn, chị đã không cố gắng cất nó thật kỹ…
Chị xin lỗi...

“Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác..
Chỉ cần ta mãi luôn giành cho nhau những trân thành, mọi khó khăn cũng là thử thách…”

Thể xác em đã tan biến thật rồi, nhưng linh hồn em vẫn còn vương nơi đâu đây…

Em đi rồi, chị lại phải bắt đầu tìm một người bạn mới thay thế em…
Em ở nơi xa ấy, chị ở nơi trần gian xô bồ này, vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, vẫn sẽ giữ cái sở thích chị đã từng kể với em…
Em đừng lo cho chị, chị sẽ tìm được một người gần giống em, người luôn sẵn sàng dành thời gian để nghe chị kể lể…

Chị cảm ơn người đã sinh ra em, vì có họ, mà chị mới gặp được em, vì có họ mà bao cảm xúc vui buồn chị đều có được, vì có họ và vì có em, chị đã không còn ngại giấu đi cảm xúc của mình… Cảm ơn em nhiều.

Thương em...
Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2017

(thonboncodon)

6 Nhận xét

  1. Bạn ấy từng là nhiệt huyết, là ngây ngốc, là tâm tư và là cả những tháng ngày sống lại của buồn tẻ. Cho tới bây giờ dù đã từng trách móc và đòi bỏ đi kiếm nơi khác nhưng chưa hề tìm ra được nơi nào thế thân cho bằng bạn ấy. Đúng là chỉ khi những thứ đã-từng-thân-thương nay đột ngột mất đi mình mới bàng hoàng và hốt hoảng cố gắng giành giựt lại thì hỡi ôi quá trễ rồi! Chẳng ai muốn món đồ mình cất giữ bị vụt khỏi tầm tay nhưng có những thứ dù bền tới đâu cũng phải chịu sức ép của thời gian. Nên thôi những gì mà nó mang lại luôn là thứ nằm lòng chẳng hề mất đi và sẽ được khơi gợi trong những cơ hội nhất định.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - em cảm ơn chị đã ghé nhà mới của em nha :)
      - Những thứ đẹp đẽ ta muốn trao đi, và những điều tuyệt vời ta nhận được, tất cả chúng không biến mất, chúng vẫn luôn tồn tại, và luôn là động lực để ta tự tin những bước tiếp theo :)
      -Luôn luôn có một cơ hội mới mở ra, khi cơ hội cũ đã khép lại :)

      Xóa
    2. Biết đâu được mất đi một thứ rồi sẽ làm người ta biết trân trọng hơn với những gì đang có :3

      Xóa
  2. Bài viết thật chân thành, cảm động...

    Lang thang trên mạng,
    Vô tình lạc bước
    Vào nhà tham quan...

    DVD chúc chủ nhà vui khỏe, an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ Dung kh... xin cảm ơn DVD đã ghé thăm ạ.
      Chúc blogger DVD ngày càng khỏe mạnh và có nhiều bài thơ hay ạ :)

      Xóa
    2. DVD rất cảm ơn lời chúc của chủ nhà DK...
      :)

      Xóa

Cảm ơn bạn đã để lại bình luận góp ý cho Dung kh...
Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống :)