Chỉ tại trong tâm chưa bình

Đã tự dành cho mình 1 tuần. Để suy nghĩ lại những gì xảy đến trong 2 tháng vừa qua.
Có những người bạn, tôi ngỡ rằng sẽ chẳng có thêm một cơ hội nào cho chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau nữa.

Gần hơn 2 năm chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào. Bỗng một ngày cô ấy chủ động liên lạc. Mọi thứ dường như đảo lộn. Những gì tôi muốn quên đi sắp tàn trong trí nhớ của tôi thì bỗng chốc chúng lại ùa về...
Những suy nghĩ tiêu cực luôn hiển hiện trong đầu tôi kể từ hôm đó...

Tôi vu vơ hỏi một người bất chợt trong danh sách bạn bè... tôi nên cư xử như thế nào với cô ấy... anh khuyên tôi nên làm theo cảm xúc của mình...
Mọi chuyện giữa tôi và cô ấy có vẻ đã ổn hơn. Mặc dù những chuyện đã cũ... chúng tôi vẫn không quên được nó...

Anh... thực chất... tôi và anh đang có mối quan hệ như thế nào?
Không phải bạn. Trên mức bạn cũng chẳng phải. Dưới mốc bạn thì cũng không... thật lưng chừng... 
Tôi cho anh vào danh sách những người bạn đặc biệt. Những người có một ấn tượng với tôi... kiểu như vậy đó... nhưng rồi vẫn lưng chừng...
Hai chúng tôi biết chính xác mình cần phải dừng ở cái ranh giới nào... nhưng tại sao. Tôi luôn lấy anh ra làm bình phong cho cái cảm xúc vô định của mình...

Tôi lại đang cô lập mình với vài người... vì vậy mà tôi đã nói: dù là bạn tôi thật nhưng tôi cũng không có nghĩa vụ phải kể mọi thứ cho bạn của mình nghe...
Có lẽ một người bạn nữa lại buồn. Đang cảm thấy xa cách với tôi... nhưng như thế thì sẽ tốt cho tôi và cả cô ấy. Tôi thấy ngột thở vì sự thân mật của cô ấy đối với tôi...

Tôi đang cố tạo khoảng cách với tất cả các mối quan hệ của mình.

Tôi thích Sài Gòn chẳng vì lý do gì cả...
Nơi thành phố nhộn nhịp cho tôi cái cảm giác yên bình...
Hễ có một thứ gì đó liên quan đến nơi đây đều làm cho tôi cảm thấy nhớ...

Có thể tôi ích kỉ khi tôi chỉ muốn tận hưởng Sài Gòn cho riêng mình...

Tôi sẽ còn làm vậy nếu lại đặt chân lại lần nữa lên Thành phố mang tên Bác. 
Né, tránh gặp người quen... cái quen làm cho tôi trở nên rụt rè...

Một người bạn đang ở Sài Gòn công tác... anh hỏi tôi đang ở Sài Gòn sao?
"Không. Em không ở Sài Gòn."

Người ta hỏi tôi, liệu răng tôi có cần sự giúp đỡ nào không? Liệu rặng tôi có đang ổn không?
Chỉ cần không còn nhớ thì sẽ ổn...
Nhưng chờ trêu thay, cái muốn quên đi, nó bất chợt lại ùa về...
Và vẫn chẳng thể nào ổn được...
Vậy tại sao chẳng tìm sự giúp đỡ đi...?!

Chỉ trong vòng 2 tháng, nhiều thứ, nhiều người tôi đang quên cùng dẫn nhau quay về... cả anh ấy cũng "hiện" về, rồi cả những gì đã từng trong quá khứ cũng quay về...


Một vòng luẩn quẩn...



Thôi thì tự mình bước vào tự mình sẽ phải đi ra.
Tất cả là trong tâm tôi chưa an, trong tâm chưa bình...
(thonboncodon)


2 nhận xét:

  1. QUÊN 2

    Quên?
    Thật không dễ dàng...
    Đành nhớ...
    Và cứ đi...
    Dẫu hành trang nỗi đau
    Thật nặng...
    Vẫn luôn có người trong Ta
    Cùng sẻ chia vui, buồn
    Từng bước nhỏ chông gai
    Trên đường đời mãi dài...
    ...

    Nỗi nhớ trong Ta
    Làm Ta mạnh bước!
    Người còn trong Ta...
    Ta thấy...
    Ta vẫn là Ta...

    dovaden2010

    ===
    DVD sang thăm nhà,
    xin được góp đôi dòng đồng cảm...
    Chúc Dk tuần mới vui khỏe, an lành!
    :)

    https://i.pinimg.com/originals/f0/ff/fa/f0fffad6789467135d0fe37df9733c01.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi. Dung kh... rất cảm ơn DVD. đã lâu lắm Dung kh... không ghé qua nhà DVD hỏi thăm, rất xin lỗi ạ.
      Chúc DVD cuối tuần vui vẻ :)

      Xóa

Cảm ơn bạn đã để lại bình luận góp ý cho Dung kh...
Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống :)